Mẹ

Mẹ sinh ra không phải đã là mẹ luôn. Mẹ cũng có những ước mơ riêng của đời mình, mẹ cũng biết yêu, và mẹ từng có tuổi trẻ. Chúng ta may, hoặc không may, vì chẳng được chứng kiến hết thảy những điều ấy. Mẹ được gói ghém kỹ lưỡng đến ngộp thở trong những danh phận định nghĩa đời mẹ. Nó cho những người trẻ quanh mẹ cái quyền coi khinh bất cứ cảm xúc cỏn con mẹ chợt nảy ra. Vì, mẹ không được phép như thế. Cứ như một người vui thì chỉ được mãi một đời vui, người buồn thì chỉ mãi buồn trọn kiếp. Mẹ không có quyền được nhắc tới như một người phụ nữ đã từng đi 64 tỉnh thành, uống một mình 10 lon bia đêm giao thừa và khóc vì một chàng hoạ sỹ. Mẹ cũng sẽ không nằm trong đầu người ta với tư cách một người đàn bà từng quyến rũ, đĩ đời sa đoạ một thuở hậu đổi mới. Đám tang sẽ là hằng hà sa số các danh từ ghép nào đó – người mẹ vì con, người vợ vì chồng, đại loại thế, dù đấy chẳng phải là lựa chọn hành động duy nhất của mẹ.

Người ta thường cho mình cái quyền thờ ơ lãnh đạm với những điều gần gũi nhất. Họ cho rằng dù làm tổn thương bao nhiêu lần đi nữa, thì cái người đối diện họ kia sẽ không bao giờ rời bỏ vì họ sinh-ra-để-ở-lại. Nhưng cậu biết đấy, tình yêu không phải là cái cớ để biện minh cho nỗi đau.

Leave a comment